Friday, May 30, 2014

Nhớ mãi một người

Kể từ ngày hôm ấy, mọi người trong lớp tôi tất bậc nào là đi liên hoan, nào hợp lớp để ăn mừng cho kì thi tốt nghiệp THPT đã qua. Diễm cũng thế, cũng tất bậc nhưng không đi cùng mọi người mà phải thu xếp hành lý để chuẩn bị hành trang lên đường vào thành phố luyện thi đại học.



Tối đêm ấy Diễm đã mời tôi tới nhà ăn tối, trò chuyện, thu xếp đồ đặc để chuẩn bị mai lên đường, chúng tôi vừa làm, vừa nói chuyện đến trời khuya lúc nào cũng chẳng hay. Tôi nhìn qua khe cửa sổ nhìn ánh trăng, không hiểu sao trăng hôm nay rất mờ, có lẽ ông trời cũng đồng cảm cho nổi buồn của tôi.

Thế rồi cũng xong, tất cả đồ đạc nào là sách vở, quần áo,..tất cả đã được gọn gàn. Diễm vui mừng kêu tôi ra cái ghế đá phía trước nhà để tâm sự, Diễm nhớ về những kỉ niêm nào là  buồn vui lẫn lộn, những ngày trốn học đi chơi,…Diễm cười giòn tan với ánh mắt thơ ngay và đôi môi huyền đỏ thắm, tôi cũng cố cười cùng Diễm để giấu đi những nổi buồn, nổi nhớ,…vì tôi biết rằng, chỉ còn chưa đầy 12h đồng hồ nữa thôi là tôi phải xa người tôi yêu.

Tôi thật nhút nhát khi lúc đó không nói ra những cảm xúc của mình rằng tôi đã yêu thằm Diễm gần 1 năm nay. Khi đến lớp tôi thường nhìn dáo dát xung quanh để tìm kiếm 1 cái gì đó, nhưng khi đã tìm được, tôi lại cố giấu đi cái sự quan tâm của mình dành cho Diễm, tôi tỏ vẻ rất thờ ơ với những câu nói của Diễm để rồi khi Diễm quay đi tôi lại trong ngóng từ phía sau cô ấy.

Người mà tôi đã thầm yêu một năm nay, tôi đã gặp Diễm vào cái ngày mà cô ấy chuyển trường về thị trấn nơi tôi học, cô ấy rất bỡ ngỡ, bàn bè đều xa lạ, lúc đó Thầy chủ nhiệm không hiểu sau đã sắp tôi và cô ấy ngồi cạnh nhau, yêu cầu tôi giúp đỡ hướng dẫn cho Diễm, rồi từ đó, tôi đã yêu Diễm lúc nào cũng không hay…

Chúng tôi nói mãi đến khuya rồi 2 đứa ngủ thiếp đi, đến khi mặt trời đã lên cao thì mới giật mình dậy. Diễm loay quay chuẩn bị lên đường để kịp chuyến xe vào tp. Nổi buồn lại thức giấc cùng tôi, một nổi buồn mà chưa bao giờ tôi phải nhận lấy, tôi ước gì giờ thời gian có thể ngừng lại để tôi được bên Diễm thêm vài phút nữa, nhưng điều đó hoàn toàn không thể.

Cái ngày mà Diễm lên xe tôi như vỡ òa, thị trấn ngày nào, nơi mà tôi ngày ngày cũng Diễm đến trường vẫn tấp nập, náo nhiệt nhưng với tôi, mọi thứ dường như đã dừng hẳn lại, tôi cảm thấy cô đơn, tôi muốn khóc, tôi như mất tất cả. Tôi đã đạp xe thật nhanh thật nhanh về nhà, tôi muốn bỏ đi tất cả, tôi không muốn ở lại cái thị trấn cái mà đã cho tôi biết bao niềm vui cũng như nổi buồn.

Cuối cùng thì những giọt nước mắt cũng đã rơi, Diễm đã rời xa tôi với bao kỉ niệm đẹp, còn tôi chỉ là những nổi buồn, nổi nhớ, nổi cô đơn. Tôi đã khóc khi về đến nhà, Mẹ tôi đã cố gặn hỏi bà cứ ngỡ tôi đã trượt kì thi tốt nghiệp, những tôi bảo : “Không ! Con làm bài tốt lắm Mẹ à, chỉ là hạt bụi thôi Mẹ.”

Kì thì tốt nghiệp đã qua lâu, tôi đã không còn liên lạc được với Diễm, tôi đã chóng chọi biết bao với nổi cô đơn, nỗi khó khắn của những đề luyện thi cho kì thi Đh học sắp tới. Có lẽ lúc người ta yếu đuối nhất thì cũng là lúc mạnh mẽ nhất, tôi cũng cặp sách lên đường xuống tỉnh cho kì thì ĐH.


Gần 2 tháng trôi qua, cuối cùng kết quả kì thi cũng đã có, tôi may mắn trúng tuyển khi số điểm chỉ vừa bằng điểm chuẩn, niềm vui hé nở với tôi, nhưng nổi buồn vẫn còn đâu đó, tôi vẫn không quên được Diễm, những có lẽ tôi cũng đã biết cách gắc đi nổi buồn đó để tiếp tục phấn đấu cho việc học tập. Tôi thầm chúc cho Diễm sẽ kết quả tốt giống tôi và vẫn mong một ngày sẽ được gặp Diễm. Mối tình đầu của tôi.

LQC

About ""

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus suscipit, augue quis mattis gravida, est dolor elementum felis, sed vehicula metus quam a mi. Praesent dolor felis, consectetur nec convallis vitae.

Post a Comment

Bài mới

 
Copyright © 2013 Lưu bút học trò