Trời đã chuyển mùa. Hôm qua, con đường tôi về sương còn giăng đầy, mờ mịt và uể oải. Thế mà hôm nay một phép màu kỳ diệu đã đậu lại nơi đây. Là nắng, là khoảng không xanh biếc, vời vợi...
Chẳng hiểu sao tôi chẳng thể ngồi yên đợi đến 14h như mọi hôm mới đi học, đồng hồ điểm 12h30’, xốc ba lô lên vai, tôi phóng như bay đến trường. Kỳ tích, tôi là người đến sớm nhất! Cười thật tươi chào bác Bảo Vệ, người quen mặt tôi với “ấn tượng” là cô học trò lười, ngày nào cũng đi muộn.
- Chà, con gái hôm nay đến sớm thế, trực nhật à?- Bác Bảo Vệ cười tươi không kém tôi.
- Không ạ! Con đến sớm ngắm trường! Tôi thì thầm.
Nhìn bác cười và lắc đầu, tôi mới kịp nhận ra bác thật thân thiện và đáng mến! Vậy mà lâu nay tôi đã vô tình lướt qua.
Hình như thời gian qua tôi đã quá vội vàng, tất bật. Đến lớp vừa bắt đầu tiết một, ra về thì chạy vội đến lò luyện thi. Chưa một lần tôi chậm lại mỗi giờ tan trường hay sớm hơn mỗi lúc đến lớp.
Hôm nay, tôi đã đến trường sớm. Lý do thôi thúc tôi chính là sợi nắng đầu mùa. Ngồi xuống ghế đá dưới gốc phượng già nua, ngước lên nhìn mái trường, tôi mới nhận ra: trường mình thật đẹp! Tôi thấy mình thật đáng trách vì lâu nay đã quá ích kỷ, chỉ biết đến mình mà thôi.
Ánh nắng khẽ luồn qua cành phượng đang thay áo mới, lá chưa kịp toả bóng che chở cho lũ học trò vào ngày mùa đầu tiên này. Tôi không cố che. Mặc kệ. Nắng chút có sao. Nắng đầu mùa nên thật thơm, thật hiền!
Vẫn chưa bạn nào đến. Mở ba lô chất đầy sách vở, tôi đem ra 2 cuốn sổ. Một xanh, một tím. Một của bố, một của mẹ. Cuốn màu xanh là bố tặng tôi nhân ngày sinh nhật tuổi 18-cách đây 2 tuần. Tôi đã dùng nó để viết nhật ký. Cuốn màu tím là mẹ tặng tôi-ngày mẹ rời xa bố con tôi để đi tìm hạnh phúc khác-cách đây 2 tháng. Tôi yêu và thương bố nhưng tôi không giận mẹ. Cầm trên tay cuốn sổ mẹ tặng, một cuốn sổ bình dị, giấy trắng nâu cổ điển. Bên trong được vẽ đơn giản, mộc mạc bằng mực Tàu. Ở giữa là dòng chữ thân quen, có chữ bị nhoè vì nước mắt: “Mẹ yêu con, con gái. Cố lên, con yêu, tình yêu của mẹ sẽ luôn bên con. Thành công trên con đường phía trước, con nhé. Mẹ yêu con!”... Không xé nó đi, vì tôi quyết định dùng nó để viết lưu bút tuổi hồng. Và vì muốn mai này đọc lại, tôi biết, bên tôi,ngoài bố thì còn có mẹ và bạn.
Tôi muốn viết ngay bây giờ-vào một ngày đáng nhớ như thế này-ngày đầu mùa hạ! Không ngồi trên ghế nữa mà dùng ghế làm bàn, tôi viết lời đề tựa, lời tri ân đến cô giáo, lời yêu thương tới bạn bè.
“Các bạn yêu quý của tớ!
Thời gian trôi thật nhanh, mới hôm nào chúng ta còn là những kẻ xa lạ, gặp nhau trong bỡ ngỡ…thế mà hôm nay chúng ta đã gắn bó với nhau như một gia đình...”
Tôi khẽ ca lên bài hát Dòng Thời Gian: ...Từng ngày nào nồng nàn từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giấc chiêm bao…
Một chú ve đã cất tiếng kêu gọi hạ. Tôi thực sự bất ngờ. Ngước mắt lên nhìn... ánh mắt tôi như kiếm tìm một thứ gì đó- phải chăng là mùa hạ-đã về?
Tôi tiếp tục viết những lời cùng cô giáo chủ nhiệm.
“…Cô đã bên chúng em, dạy chúng em kiến thức, dạy chúng em cách làm người. Với chúng em, cô là người mẹ gần gũi, là người chị đáng yêu. Hứa với cô, rằng khi đã là những cô cậu sinh viên hay khi đã trở thành những ông bố bà mẹ, thì tình yêu và nỗi nhớ cô trong lòng chúng em không bao giờ vơi…”
Lật trang tiếp theo, tôi muốn viết cho nhỏ bạn thân.
“…Mun ơi, hai đứa mình là BFF đã được 3 năm rồi. Tớ còn nhớ, ngày mới gặp nhau, thấy cậu là tớ chỉ muốn “oánh” cho một trận thôi-ai bảo ngông! Và vì có một người bạn “thuần” như tớ mà giờ cậu đã ngọt ngào tựa cây kẹo kem rồi đó. Cho nên tớ đã chẳng sai tẹo nào khi chọn con đường Sư Phạm, theo nghiệp mẹ làm cô giáo, Mun nhỉ? Cảm ơn Thượng Đế đã đem cậu đến bên tớ, cho tớ một con “quỷ nhỏ” để “thuần dưỡng” học nghề 3 năm qua ☺...”
“…12B ơi, cố lên! Cảm ơn vì tớ là 1 thành viên của lớp, cảm ơn vì đã là bạn của nhau. Và sẽ, và mãi mãi…các cậu nhỉ! Thành công nhé! 12B!!!....”
...
- Nàyyyyy…Chu! Cậu làm gì thế này? Trời đang nắng, đừng để nó mưa nữa vì cậu! Đúng là học nhiều quá…hoá hâm hâm rồi.
- Ê ê ê ê, Mun kia, dám nói “đểu” tớ nè. Tôi gấp cuốn sổ lại và đứng lên.
- Thôi, tụi mình vào lớp điiiii...
Tôi mỉm cười, nắm tay Mun, rồi dúi vào tay cậu ấy cuốn lưu bút:
- Mình muốn cậu là người bạn đầu tiên viết cho tớ. Are you ready?
- I’m ready, my girl!
Mun nói giọng tếu, thật đáng ghét và nụ cười thật trong tựa ánh nắng ngày đầu mùa.
Sân trường đã đông người. Trong lớp 12B, chúng tớ đang chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất của tuổi học trò...
Love, Namchu
Nguyễn Thị Nam
(Đội 6, thôn Trường, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)