Bên cạnh cửa sổ lớp còn vương lại chút ánh nắng, như chút mùa xuân còn sót lại theo thời gian. Đảo mắt nhanh một vòng quanh lớp, mọi người đều đang lo lắng cho kỳ thi sắp tới...
Trong một góc nhỏ phía cuối lớp:
- Mình tự hỏi không biết 1 năm, 2 năm, 5 năm hay thậm chí 10 năm sau chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? - Mái bằng nói
- Umm... Không biết nữa... - Tôi trả lời
- Khi chia tay nhau rồi, mọi người có còn nhớ tới nhau nữa không? Nếu như lúc đó ai cũng bận rộn, không có thời gian suy nghĩ lại những năm tháng này nữa thì sao ta? Hmm... mình nghĩ sẽ buồn lắm...
- ... - Tôi im lặng một lúc-Mình chắc chắn sẽ không quên đâu. Chắc chắn vậy.
Mái bằng và tôi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông hoa phượng đang bắt đầu nở rộ,lặng nghe tiếng ve kêu. Tôi bỗng nói:
- Mình muốn thời gian ngừng lại...
- Sao? -Mái bằng quay lại nhìn tôi
- Thời gian trôi nhanh đồng nghĩa với việc những kỷ niệm về tuổi học trò phai mờ nhanh
- Mình không muốn thế.
Mái bằng nhìn vào đoi mắt buồn của tôi, mỉm cười:
- Thời gian sẽ qua nhưng những kỷ niệm tươi đẹp đó sẽ mãi tồn tại trong mỗi chúng ta, không bao giờ phai mờ!
Tôi nhìn mái bằng, cả hai cùng cười, tiếng cười vang khắp lớp học.
- Về thôi, mọi người về hết rồi kìa! Mái bằng đeo cặp sách lên vai
- Mình muốn ở lại đây một chút nữa!
- Umm... Vậy gặp lại sau. - Mái bằng vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi lớp.
Tôi nhìn lại quanh lớp một lần nữa, luyến tiếc những kỷ niệm về tuổi học trò, những vui buồn cùng bạn bè, những trò đùa tinh quái, những lúc cãi nhau rồi gọi điện xin lỗi và khóc trong khi ngủ, tụ tập buôn chuyện tại hàng quà trong những lúc nghỉ giải lao,... Tất cả như một thước phim được quay chậm. Đúng như mái bằng đã nói: “Thời gian sẽ qua nhưng những kỷ niệm tươi đẹp đó sẽ mãi tồn tại trong ký ức của mỗi chúng ta”.
Tôi sẽ nhớ những ngày ta chung lớp
Mãi không quên giây phút ta chia tay
Nhớ tất cả những kỷ niệm tươi đẹp
Bạn và tôi đã cùng có với nhau
Bạn hiền ơi tôi mong bạn hạnh phúc
Tôi cầu chúc cho bạn mãi được vui
Ôi bạn bè thân thiết của tôi ơi!
Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu rảo bước. Qua những niềm vui và nỗi buồn, nếu tôi nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi chưa hề cô đơn bất cứ khi nào. Kí ức về thời học sinh khiến lòng tôi ấm lại. Chiếc thang dẫn đến tương lai đang hiện ra trước mắt. Hãy cùng nhau bước trên con đường hướng tới tương lai!
Nguyễn Quỳnh Anh
Post a Comment