Showing posts with label Tâm sự. Show all posts
Showing posts with label Tâm sự. Show all posts

Tuesday, August 12, 2014

Tuổi thơ tôi

Hôm nay đi chơi với mấy đứa bạn, nghe tụi nó kể về thời ấu thơ tự  nhiên thấy nhớ cái tuổi thơ của mình quá, cái tuổi thơ dữ dội với biết bao nhiêu là trò chơi , những kỉ niệm khó quên mà tuổi trơ của mình đã đi qua.



Hồi nhỏ mình quậy lắm, toàn chơi bắn bi, đá banh với tụi con trai, đi bắt ve với tụi nó nữa chứ. Giữa trưa nắng của mùa hè miền bắc nhiệt độ 38-40 độ ,trời nắng như thế mà vẫn chốn mẹ đi ra đồng bắt châu chấu, cào cào. Mẹ gọi về nhà nhìn thấy quần áo thì lem luốc, nghịch giữa trưa nắng mà chẳng đội mũ nón gì cả, chẳng cần nói cũng biết hôm đó mình được mẹ thưởng mấy con “lươn” bằng roi đau như thế nào. Vậy mà trưa hôm sau, nghe thấy ám hiệu của tụi nó là những tiếng hú, tiếng vỗ tay, là mình lại rón rén ba mẹ chạy đi chơi tiếp. Chẳng biết ngày nhỏ mình ăn cái gì mà ngang bướng, lì lợm thế không biết, tuổi thơ của mình không biết là lãnh bao nhiêu trận roi vào mông nữa.  Là con út trong nhà có 3 anh em, anh trai thì hơn mình 10 tuổi mà anh lại đi học xa tết mới về, ở nhà còn chị và mình.Vì cách nhau có 3 tuổi mà lại là con gái nên suốt ngày cãi nhau, nói là cãi nhau vậy thôi chứ thực ra toàn là mình cãi lại chị ( mình luôn bắt nạt chị thì đúng hơn, hì hì). Tính cách của 2 chị em lại trái ngược nhau, chị mình là người trầm tính ít nói, trong khi mình thì líu lo suốt ngày. Chị có đồ chơi gì đẹp là mình lấy mang đi khoe với tụi bạn, khi đi thì nguyên vẹn chẳng hiểu sao khi về thì.... bị chị mắng cho một trận về cái tội phá đồ của người khác , mình cãi lại : “ đồ chơi thì kiểu gì cũng hỏng, em chỉ giúp chị đẩy nhanh tiến độ để được mua đồ chơi mới, chị phải cảm ơn em mới đúng đó”, chẳng biết là chị không cãi lại được mình hay là nhường nhịn mình mà chị bỏ đi chỗ khác không thèm cãi nhau với mình nữa, mình thấy vậy thì đắc thắng lắm , vì chị chẳng thể nói lại được mình.

 Nhớ có lần bị ba mắng cho một trận vì cái tội không nghe lời, cãi lời chị, tức quá nên mình vào phòng ngồi viết nhật kí : “ba mẹ chẳng thương mình, ba mẹ chỉ thương chị thôi, chắc mình là con thật nên ba mẹ mới không thương mình. Huhu”  ,gọi là viết nhật kí cho vui vậy thôi chứ thực ra là mình bày trò để không bị ba mắng nữa. Người ta viết nhật kí thường hay cất vào chỗ không ai nhìn thấy , không ai biết, còn mình viết nhật kí để cho ba mẹ thấy, viết xong để ngay trên bàn học, mục đích cho ba mẹ đọc được và hiểu tâm trạng của mình và không bị la mắng nữa. Chẳng biết là do càng lớn mình càng ngoan hơn không bày trò quậy phá nữa, hay là do tác dụng của cuốn nhật kí mình bày ra mà mình ít bị ba cho ăn roi hơn. Cái tuổi thơ của mình với biết bao là suy nghĩ ngốc nghếch trẻ con, bao nhiêu là trò nghịch phá,  nhiều lúc nghĩ lại thấy thật vui, nhớ cái tuổi thơ của mình quá. 

Lee Trang Sún

Saturday, August 2, 2014

Khi giấc mơ tàn


Thôi.... đừng mơ với mộng
Đừng nặng yêu thương
Để trong đêm trường mình ta thui thủi

Người là mây cao
Ta là người lữ hành giữa nhân gian nhốm màu đau khổ
Ta từng trèo đèo vượt núi chỉ mong chạm được vào mây
Nhưng biết đâu mây ở trên cao vời vợi

Và khi giấc mơ tàn
Mình ta ngồi đó nơi góc phòng
Lặng lẽ nhìn màn đêm buông xuống
Gặm nhấm sự cô quạnh tột cùng
Vì ta biết rằng.....
Sự tột cùng chính là lối thoát

Không Tên

Wednesday, July 23, 2014

Phải xa thật rồi mùa mưa ấy

Mùa mưa nữa lại về một mình tôi lang thang trong chiều mưa ấy với cảm giác mơn man khó tả... Ngày ấy nơi ấy của ba năm về trước tôi là nữ sinh THPT ngôi trường vùng cao bên chỉ thấy sắc xanh của lá cây và vô vàn nhạc điệu của những chú chim rừng suốt ngày gọi bạn.Những âm thanh ấy cứ hiện về réo rắt trong tôi như báo hiệu một điều gì đó thiêng liêng.



Ngày ấy, nơi ấy, ngôi trường ấy luôn ẩn chứa trong tôi là kỉ niệm đẹp về một thời học sinh tinh thương.

Mới mùa thu năm ấy, mùa của những chum hoa sữa nở trắng một gốc sân trường; hay sự vàng tươi của những khóm cúc tỏa hương theo nắng. Cùng cái đỏ rực của phượng vĩ nhớ nhung. Một thoáng bình yên với bao kỉ niệm của một thời học sinh cắp sách tới trường đã theo thời gian đi cùng năm tháng mà trong đời ai cũng có cũng nhớ mong.

Tuổi học trò tôi yêu màu mực tím
Bởi tím hiền tím dại tím thơ ngây

Những tháng ngày đẹp đẽ đó làm tôi nhớ nhung đến thế để bây giờ dù tôi là sinh viên bộn bề với ngưỡng cữa kiến thức rộng lớn nhưng vẫn không sao quên đươc khi trước mắt tôi là những cô cậu học sinh vui vẽ hồn nhiên với những ngày cắp sách tới trường nơi xứ sở Đà Lạt ngàn hoa thơ mọng. Làm tôi nhớ lại ngày xưa!

Ôi ngày xưa ngày mà tôi cắp sách đi học nơi con đường đất quanh co ấy sao mà nhớ mong tới vậy? Tôi thốt lên nổi nhớ trường xưa nhớ từng gương mặt thầy cô và thoảng trong lòng bài giảng thân quen ấy cách đây 3 năm về trước mà tôi đã học; nhớ bạn bè của lớp 12a2k5 yêu dấu những người vui vẽ hồn nhiên giờ này ra sao? Ai rạng rở tương lai? Ai trở về vườn tược?

Rồi sao nữa những dấu hỏi cho tương lai nối dài không ngừng nghỉ và không biết khi nào được gặp lại các bạn của tôi? Giờ mổi đứa một phương; một chân trời lập nghiệp riêng. Không sao biết được rồi ngày mai ra sao?

Trời chiều Đà Lạt mưa rơi nặng hạt chân tôi nặng trĩu bước về khu nội trú sinh viên với nổi buồn vui lẩn lộn. Buồn vì nổi nhớ trường xưa nhớ bạn bè, nhớ chùm hoa đăc trưng cho mùa mưa nơi góc sân trường năm ấy. Nói sao hết nổi nhớ trường xưa khi mùa tựu trường lại về khi những cơn gió heo may se lạnh, có lá vàng rơi và nét thơ ngây của tuổi đời đầy mọng mơ... và cái mùa chia tay đầy lưu luyến của bạn bè năm ấy.

Nhưng nổi buồn đó chỉ nhường lại cho niềm vui lớn lao mà chính bản thân mình đã đạt được. Dẫu nhớ mong mình cũng phải biết bản thân mình đã lớn khôn phải làm gì cho đời sinh viên thật ý nghĩa với nổi nhớ vì phải sống xa nhà, phải làm gì khi sống dưới môi trường đầy cam bẩy cuộc đời.

Học kiến thức đâu có đủ để mình lớn khôn; phải học cách sống và cách làm người có ích cho gia đình và xã hội đừng phụ lòng thầy cô nơi những ngôi năm ấy và đừng để kiến thức trả lại cho thầy cô mà mổi ngày bản thân mình cắp sách tới giảng đường.

Cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ nếu bạn không biết tận hưởng cuộc sống đẹp của một thời sinh viên. Tôi sẽ mong chờ những gì đẹp nhất không vội vã như thời gian, ta cũng chẳng thể thở dài than vản và đừng bao giờ nói:”Giá như...”!

Lê Thị Thu Trang

Monday, July 21, 2014

Bỏ dở cuộc tình...

Cái vẻ tinh nghịch, trẻ con của em đã làm tôi thích thú. Tôi là kẻ tin vào tình yêu sét đánh và đã bị đánh trúng...

Và tôi đã chết. Chết trong hạnh phúc. Chết vì tình yêu trẻ con. Anh cứ ngỡ rằng anh yêu và được yêu. Chính em là người đã cho anh cảm nhận được điều đó. Anh thấy thế giới quanh mình muôn màu sắc. Được nói chuyện với em mỗi ngày, chê em “tròn”, chê em mặt “dính cơm”... chê này nọ. Và có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được những gì anh nói. Với anh yêu là như thế. Còn anh, anh chê em với tất cả nồng nàn tình yêu anh dành cho em.



Em còn bé. Có thể, đôi lúc những suy nghĩ của em tỏ ra chững chạc. Nhưng em vẫn là một cô bé và với anh em chỉ là một cô bé mà thôi.

Anh không phải là một kẻ quá từng trải. Anh chỉ là một kẻ gom nhặt mọi thứ từ thế giới và chắt lọc lại cho mình những gì tinh tuý. Anh ngại ngần khi nói yêu em. Không phải vì anh ngại ngần vì tình yêu cuả mình, hay phân vân liệu đó có phải tình yêu không mà ngại ngần vì đó không phải là lần nói tiếng yêu thứ “n” như những kẻ khác. Những suy nghĩ của anh cũng không hơn một đứa trẻ là mấy. Anh tự cho là như vậy. Nhưng với tình yêu thì anh là một kẻ si tình. Anh biết điều đó. Anh hiểu bản thân mình. Vì anh biết anh yêu em thế nào khi chúng ta chia tay.

Một cánh cửa đóng lại. Tất cả những gì trong đó sẽ phải là dĩ vãng. Một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và anh chất vào đó những yêu thương. Liệu anh có phải đóng nó thêm một lần nữa?

Tan vỡ!

Bao giờ cũng thế. Thường là bắt nguồn từ một phía. Em không yêu anh nhiều như những gì anh đáng được nhận. Bỏ lại một khoảng trống trong lòng anh. Có lẽ anh sẽ cần nhiều thời gian để lấp đầy cái khoảng trống vô hình và lạnh lẽo ấy!

Em xa anh mà không mang theo tình yêu của anh. Anh căm ghét tình yêu đó vì nó vẫn tồn tại. Nó vẫn chiếm một chỗ quá lớn trong trái tim anh, trong trí óc của anh. Nó lớn dần mỗi khi anh nhìn thấy mọi người hạnh phúc bên nhau. Lúc đó, nỗi nhớ lại xâm chiếm anh, nuốt chửng lấy anh.

- “Em bỏ quên tình yêu này!” Tôi gọi em!

- Em không nói gì và bỏ đi. Lạnh lùng và dứt khoát.

Khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng mình sẽ phải sống một mình với tình yêu của mình và ngày ngày thử bóp chết nó bằng mọi cách. Thật tàn nhẫn và độc ác. Nhưng liệu có làm được?

Mặt trời vẫn chiếu sáng, một ngày mới đẹp đẽ. Hôm nay là thế nhưng biết đâu ngày mai lại mưa giông sấm chớp. Hôm nay tôi buồn lắm nhưng biết đâu ngày mai trái tim sẽ vui trở lại. Tự an ủi mình. Nếu bạn mất niềm tin, bạn sẽ mất nhiều thứ khác.

Ngày mai... Hy vọng rằng ngày mai cũng tươi đẹp như hôm nay. Bầu trời cũ, mặt trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác. Cơn gió cũng khác và lòng anh sẽ chẳng đớn đau...

Đoàn Thị Châu

Friday, July 4, 2014

Lần đầu tiên biết nhớ

Lạnh và gió. Ngày đó cũng giống như lúc này, chợt nghĩ có lẽ gió đã mang cậu ấy đến. Là lần đầu tiên trong một chiều Hà Nội vồn vã, nó và cậu ấy gặp nhau. Để rồi những lần sau, chỉ có mình nó ngóng trông một hình ảnh, một ánh mắt, một nụ cười...

Ảnh minh họa

Vào những chiều cuối tuần năm ấy, nó thường ra Bờ Hồ ngồi. Nó tìm nơi đó một góc riêng cho mình. Con đường thì đông đúc, các hàng ghế rồi cũng kín dần nhưng mà vẫn thấy bình yên lắm. Nhiều người thì sao chứ? Đối với nó, họ cũng chỉ là người xa lạ. Trong câu chuyện của họ đâu có nó. Lúc này chỉ có những áp lực, mệt mỏi bủa vây, thấy sao khó chịu quá! Đó là hồi nó bước chân vào lớp 12 – sắp thi đại học rồi mà. Cái thói quen ngồi Bờ Hồ là cách cho nó một chút không gian để thấy chính mình.

Hôm đó, khi đang say sưa với quyển truyện trên tay thì bỗng có người đến gần hỏi nó

- Tớ ngồi đây được không?

Ngẩng mặt lên nhìn, đấy là một cậu con trai trạc tuổi nó. Cậu ấy đội mũ phớt, đeo headphone, khuôn mặt rạng ngời bởi nụ cười dịu hiền đang chờ câu trả lời từ nó. Thì ra những chiếc ghế xung quanh đây đều kín người, và nó đồng ý.

- Ừ... ấy ngồi đi

Cậu ấy đã xuất hiện như thế, trong ánh chiều tà phản lên nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Sao nhẹ nhàng đến thế mà lại bất ngờ đi vào khoảng lặng của nó.

Hai người ngồi cạnh nhau mà không nói gì. Cậu ấy vẫn nghe nhạc, còn nó đọc truyện. Thực ra thì nó đã liếc nhìn người con trai ngồi cạnh đấy. Tại sao lại thế nhỉ? Có những người hàng ngày bên cạnh quan tâm ta mà lại nhẹ nhàng vút qua trong tâm trí, nhưng có người chỉ trong khoảnh khắc lại đã đi sâu vào lòng ta như thế?

Được một lúc, bỏ tai nghe ra, cậu ấy quay sang hỏi nó:

- Ấy học trường nào thế?

- Tớ học trường Trần Phú

- À, tớ biết trường đó, tớ học ở gần đây này. Thế lớp mấy rồi?

- Lớp 12 . Còn cậu?

- Thật vui.. tớ cũng thế.

...

Rồi như thế, câu chuyện dần cởi mở khi mà cả nó và cậu ấy đều đang học năm cuối cấp, có nhiều điều để nói xoay quanh đề tài học hành. Giọng cậu ấy rất ấm, tiếng cười thì không thể quên được như phá vỡ sự tĩnh lặng một cách tàn nhẫn- thật tự do. Đôi lúc, hai ánh mắt bắt gặp nhìn nhau, chờ đợi gì đó trong giây lát, rồi lại thôi. Nó thấy trong lòng một chút gợn sóng, một chút hồi hộp khi nhìn vào mắt cậu ấy.

- Này, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì hãy xem phim hài, ngủ một giấc, hay ăn gì đó, những thứ mà con gái hay ăn linh tinh ý, đừng lo lắng,chúng ta nhất định sẽ vào đại học

Cậu ấy đã khuyên nó thế khi thấy trong nó mệt mỏi.Nhưng trời đã tối mất rồi lúc nào không hay, nó chào người bạn mới ra về trong vội vã mà chỉ biết tên và trường của cậu ấy thôi.

Gặp nhau một lần rồi chào nhau vậy đó. Bây giờ ngồi đây, chờ mong một ai đó sẽ đến khuấy động tâm hồn đang ngủ yên của nó. Gió vẫn thường rít lên vào buổi chiều ở nơi này. Lạnh lắm! Nhìn những bàn tay đan vào nhau, nó mơ hồ nở một nụ cười. Nó cũng muốn một cái nắm tay thật chặt, một bờ vai để tựa. Và nhận ra, đây là lần đầu tiên biết nhớ một người.

Đỗ Thị Hòa
(khu TT Mai Động Hoàng Mai, Hà Nội)

Monday, June 23, 2014

Lời chưa nói

Đó là khi vòm phượng vĩ nơi sân trường đã bắt đầu lốm đốm những sắc đỏ, là khi lớp mình chuyền tay nhau những trang lưu bút viết vội, là mùa của bằng lăng tím và những cơn mưa rào bất chợt...

Hình minh họa

Cậu chở tớ rong ruổi trên những con phố dài ngập nắng và gió của Hà Nội, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, nhưng không biết từ lúc nào, ý nghĩ mình sắp lớn lại hiện hữu trong đầu tớ và cậu rõ ràng đến như thế.

- Cũng sắp rồi bạn hiền nhỉ? - cậu nói với tớ khi tớ còn đang ngẩn ngơ ngắm những tia nắng nhảy nhót trên vai, trên tóc cậu.

- Ừ, sắp... -Tớ gật nhẹ, chợt cảm thấy khoảng trống trong tim cứ lớn dần lên mỗi ngày...

Lớp 12. Thời gian trôi nhanh chẳng đợi ai. Cái cảm giác hụt hẫng kéo về ngày một nhiều, cảm giác chờ đợi một điều gì đó xảy ra được báo trước thưc sự khiến tớ cảm thấy khó chịu. Những kì thi thử liên miên, dồn dập, những trang lưu bút chuyền tay và cả những tiếng ve đã bắt đầu rộ lên sau vòm phượng ngập nắng... Nó nhanh quá cậu ơi. Tớ còn chưa kịp nói tình cảm của tớ với cậu cơ mà... Nhanh...

Rồi ngày ấy cũng đến. Ngày chia tay, lớp mình ai cũng khóc. Ừ nhỉ, có biết bao nhiêu kỉ niệm tớ không kịp gọi tên. Bỗng thấy cái gì đó cay cay nơi khóe mắt. Tớ thấy cậu cũng rưng rưng, quay mặt đi nơi khác để không ai thấy... Chỉ là bụi trong mắt thôi cậu ơi, gạt nó đi và cười lên cậu nhé.

Tớ lững thững đi dạo một mình quanh sân trường sau buổi tổng kết. Vẫn những lớp học ấy, vẫn ghế đá nơi bọn mình hay đùa nghịch ấy, bây giờ đã thiếu chủ nhân của những tiếng cười... Nụ cười rạng rỡ của cậu, cốc trà sữa mát lạnh cậu hay mua cho tớ mỗi giờ thể dục, cây phượng già giờ đã nhuộm đỏ cả bầu trời, nơi chúng mình hay chơi đá gà... Tớ giấu những yêu thương ấy trong trang lưu bút gửi cho cậu, để mỗi lần cậu đọc nó là đọc cả một bầu trời kỉ niệm.

Tớ sẽ không nói "tớ thích cậu" bây giờ đâu, bởi vì chúng mình còn nợ nhau một lời hứa vào đại học nữa mà. Hẹn nhau ở giảng đường đại học cậu nhé, để tớ được bên cậu một lần nữa, để tớ được nói câu "tớ thích cậu" khi tớ và cậu thực sự sẵn sàng. Cố gắng lên, mưa của tớ...!!!

TRỊNH THỊ HẰNG NGA

Monday, June 2, 2014

Đường xưa


Bước trên đường đời anh mơ thấy em tươi cười
Với bao hẹn hò tan trong gió
Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
Ta vẫn còn đứng đây riêng mình

Có thể tôi và em chưa và sẻ không bao giờ có được những kỉ niệm đẹp như lời bài hát. Nhưng sao bài hát vẫn dâng trong tôi những cảm giác buồn buồn xa vắng khó tả.

Tôi và em cũng đã từng có một con "đường xưa". Cái con đường chỉ mình tôi bước, em có chăng chỉ là hiển hiện trong những giấc mơ tôi. Cuộc sống tàn nhẫn, mỗi ngày là một con sóng vùi dập cuốn em đi để giờ đây ta chỉ còn là người xa lạ.

Khoảng thời gian tôi quyết định rời xa là khoảng thời gian vô cùng tệ hại, ý chí sống trong tôi gần như cạn kiệt. Có phải tôi quá hèn khi không hề níu kéo, cũng chẳng dám hi vọng, để rồi chập nhận một sự thật phũ phàng và nuốt đắng quay đi.

Giờ đây, tôi vẫn độc bước trên con đường mình chọn, vẫn mòn mỏi đi tìm lẽ sống của riêng mình. Nhưng có một điều là em sẻ mãi tồn tại trong trái tim tôi.

Chúc em tìm được một người con trai tốt, biết quan tâm, che chở cho em, đủ sức dìu em qua những sóng gió nhân gian.

Nothing
(Gửi người con gái tôi yêu)

Thursday, May 29, 2014

Viết cho người đi qua

Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn



Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng… Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái - vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh. Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy có những nỗi nhớ cho ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững.

Một bàn chân đi qua, thì kỷ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu…Chỉ là nước mắt ta trở nên mặn thêm, niềm tin bé lại, và ánh nhìn cuộc sống chậm rãi hơn. Nhiều khi chỉ ước cái nỗi vô tâm nhỏ như hạt cát, cái sự bận tâm về những điều day dứt còn bé hơn nỗi vô tâm.

Tuy tôi sống chưa đủ lâu nhưng tôi đã khóc, đã cười, đã sống, đã ngất nhiều giữa những mối quan hệ. Và rồi tôi lớn lên - tiếp tục tôi vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp!

Trần Thu Hạ

Một mình

Với tôi , cuộc đời chỉ có thể đếm bằng mỗi buổi sáng thúc dậy, thật ra thì ta sống hết hôm nay chắc gì ngày mai sẽ đến. Tôi thì không có thói quen phó mặt cuộc đời cho số phận, vì tương lai là cái giá phải trả cho quá khứ!


… “Có được thứ mình cần, sẽ mất thứ mình có” đó là một câu nói hay … nhưng ko phải ai cũng hiểu …

Nhắm mắt lại và mở mắt ra … Không thể biết được hôm nay sẽ dành cho ta điều gì thi vị hay đều đặn bình lặng, đôi khi sự tình cờ lại tạo nên mối quan hệ trăm năm, còn những thứ thiết tha, đến cuối cùng cũng chỉ là mơ hồ thoáng chốc.

"Không hẳn ngày mai nào cũng tươi đẹp, dòng người vốn cũng chẳng chảy mãi một phương. Ta hôm nay có thể chấp nhận mình là người bước qua nhưng lòng luôn muốn níu lấy, người hôm nay có thể gọi là chịu xem mình là cuộc đời vô cảm để trốn tránh mọi quan tâm…"

Ta không muốn người chọn cách cô đơn và sống quên mình như vậy. Ta đã đè nén mọi nỗi niềm thật sâu để cố chịu đựng rồi, ai cũng có thể hiểu, vậy sao người cố tình không muốn hiểu ta hơn…

… Ở lại đi và đừng bước thêm một bước nào nữa,

… Ở lại đi vì ta không muốn mình sẽ hối hận về cuộc đời mình hôm nay tại phút giây này ta không giữ lấy. Với tôi , cuộc đời chỉ có thể đếm bằng mổi buổi sáng thúc dậy, thật ra thì ta sống hết hôm nay chắc gì ngày mai sẽ đến. Tôi thì không có thói quen phó mặt cuộc đời cho số phận, vì tương là cái giá phải trả cho quá khứ!

Nguyễn Thanh Phong
(Trường THPT Sơn Mỹ)

Tuesday, May 27, 2014

Dòng đời vẫn trôi

Có ai cho ta biết ta phải mất bao nhiêu thời gian đủ để xóa đi trong tiềm thức những hình ảnh của người?

Dòng đời vẫn trôi đi theo những qui luật tất yếu của cõi trần, người thì vẫn mãi chạy theo những mong muốn của kiếp sống nhân gian. Âu cũng là lẽ tự nhiên thôi. Chỉ có mình ta cứ mãi ngủ quên trong hoài niệm làm u mê lý trí.


Đời trách ta sao cứ mãi nhớ một người không đáng nhớ.

Đời trách ta sao không mạnh mẽ đứng lên và tìm về một yêu thương khác.

Người hãy cứ đi đi, trên con đường hạnh phúc mà người đã chọn. Ta trả lại hết cho người. Trả lại những yêu thương vay mượn. Trả lại những lời hứa hẹn dối lừa. Trả lại cho người những thứ mà người đã nhẫn tâm mang đến cho ta.

Trả lại cho người, những toan tính, những so sánh hơn thiệt, những cân đo đong đếm ngay cả trong tình yêu. Ta thấy tội nghiệp người hơn là tội nghiệp bản thân mình, vì cứ luôn phải tính toán, cứ luôn phải chạy theo một bóng hình, rồi lại một bóng hình khác tốt hơn,… Trả lại cho người như thế đó, người hãy đi đi và đừng bao giờ nhìn lại, đừng bao giờ xem ta là món nợ ân tình. Ta không cần lòng thương hại, cũng không cần những yêu thương ban bố…

Trả cho người tất cả, nhưng xin được giữ cho riêng ta nỗi nhớ mà từ lâu người đã phủi tay ruồng rẫy…

Đời có thể trách ta nhiều thứ… Ta không thể trách đời, bởi đời luôn đứng ở thế trung lập và nghiêm chỉnh để phán xét hành động của một con người. Ta cũng đâu thể trách người, bởi nào có quyền lực nào đủ lớn để bắt một người nhất thiết phải yêu một người mãi mãi. Ta chỉ có thể trách bản thân ta không sáng suốt trong tình cảm, ta trách bản thân ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua, để trước đây đã không đủ vô tình để quên đi một bóng hình…

Nhưng dù sao ta cũng cảm ơn đời, và cả người nữa, đã cho ta một cơ hội để yêu, để khóc vì tình yêu dù tình yêu đó không êm đềm như một giấc mơ…

Giờ đây thì khác nhé, lần cuối cùng, ta viết Blog cho người...

Ta đã lãng quên người một thời gian. Thật sự lãng quên... Hôm qua có người nhắc cho ta về người nên tự nhiên ta thấy tim mình... Hơi giật mình. Mà người đó lại là... Thôi, ko quan trọng.

Ta cần phải sống vì hiện tại mà. Ta cần phải sống cho chính ta chứ!

Người đi nhưng người đừng nghĩ rằng khi ra đi là sẽ khiến trái tim ta đi theo... Nhầm rồi nhé, ko như vậy đâu!


Ta sẽ sống hạnh phúc cho người xem. Giờ đây ta thấy người thật ngu ngốc, thật đáng thương, thật đấy, sau này, sẽ có lúc người hối hận, ta tin vào điều đó.

Ta luôn giữ thể diện cho người, nhưng cái não của người quá phẳng để biết những điều đó...

Buồn đau qua đi, ta nhận ra, ta đúng khi kết thúc quá khứ như thế này... Ta thấy ta vẫn còn dũng cảm lắm!

Đặng Đình Hải (Lớp 11 B1 THPT Nguyễn Du -Sông Hinh - Phú Yên)

Saturday, May 24, 2014

Ai sao mình vậy

Mất đúng một năm, tôi mới chịu thu xếp hành trang chuyển vô Sài Gòn học nốt hai năm trung học. Lẽ ra từ hồi đầu lớp Mười kia, nhưng tôi nghĩ cách để trì hoãn. Mà lý do thực sự không thể bày tỏ với ai chính là cảm giác lo sợ khi tới sống nơi lạ. Trong khi đó ba má tôi vẫn tin chắc rằng, một khi cửa hàng bán vật liệu xây dựng của gia đình làm ăn phát đạt, thì cho đứa con gái duy nhất lên Sài Gòn học trường tốt, mai mốt vô đại học là chuyện không có gì bàn tới bàn lui. Sửa soạn xong mấy túi hành lý, má nói với tôi: “Coi như sắp thành người lớn rồi nghe. Người lớn thì không có sợ chi hết. Còn nếu có sợ, cứ tự nhủ ai sao mình vậy là ổn!” Tôi nhẩm lại câu thần chú “ai sao mình vậy”, sẵn sàng bước chân vào nơi hoàn toàn mới mẻ.
Cho dù dì Út, người chăm sóc tôi trên thành phố, đã nói trước, tôi vẫn choáng ngợp khi bước chân qua cổng trường. Không chỉ các khối nhà sáng đẹp nối bởi lối đi có mái che, hàng cây thẳng tắp, trong khuôn viên trường còn có hồ bơi và một khu tập thể thao riêng biệt. Trong khi dì Út trao đổi với thầy quản lý về giờ giấc đưa đón, tôi đứng há hốc miệng ngắm nhìn xung quanh. Thình lình một bàn tay đặt lên vai tôi: “Chào Quyên. Tớ thay mặt lớp A2 ra đón thành viên mới!” Tôi quay phắt lại. Cậu bạn mặc đồng phục, đôi mắt sáng đeo kính và nụ cười rất tươi. Đi cùng tôi vô lớp, Cường tự giới thiệu mình là lớp trưởng. Chương trình nội trú nên lớp có phòng học, phòng sinh hoạt riêng. “Ở trường đề cao tinh thần tự lập. Không những học giỏi, mà còn phải khoẻ mạnh nữa. Những gì bạn chưa biết, bọn tớ sẽ chỉ dẫn. Làm quen mau thôi. Khi quen rồi, sẽ thấy vui lắm!” Tôi khẽ gật. Người khác làm gì, tôi sẽ làm như thế. Đó là cách dễ nhất và nhanh nhất để hoà nhập.
Cường không hề quá khi nói về tinh thần lạc quan và say mê hoạt động của các bạn lớp mới. Học kiến thức buổi sáng, buổi chiều, sau khi nghỉ trưa, ba chục thành viên kéo nhau sang phòng sinh hoạt chung. Để có đủ điểm số cần thiết, mỗi cá nhân tham gia rèn luyện thể thao và hoạt động ngoài trời. Còn để được yêu mến, bạn phải chứng minh bản thân có một tài năng nổi trội nào đó. “Ai sao mình vậy!” Lời dặn của má luôn ở bên tôi, nhắc tôi biết mình nên làm gì.
“Nhưng nếu tôi không tham gia thì các bạn, trong đó có Cường, sẽ không coi tôi là thành viên cộng đồng A2 nữa…”
Tôi học hành chăm chỉ, cố gắng hành động càng giống mọi người càng tốt, càng ít gây chú ý càng hay. Cố gắng của tôi mang lại một số kết quả hài lòng. Trong sổ liên lạc gửi về gia đình, lời nhận xét tích cực đầu tiên dành cho tôi là “hoà nhập tốt”. Mọi người ở nhà vui. Tôi cũng mỉm cười. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Riêng tôi mới biết mình gặp vấn đề khó khăn thế nào. Đầu tiên là bữa ăn. Ở trường tôi, học sinh được khuyến khích uống sữa để tăng chiều cao. Các bữa ăn luân phiên món Tây và món Việt. Mà tôi vốn chỉ quen uống trà đá, ăn các món nước như hủ tíu và phở. Uống sữa, ăn món Tây với tôi đúng là cực hình. Nhưng tôi cũng lấy thức ăn như các bạn khác, thật ít, ăn trệu trạo, phần còn lại lén bỏ đi và chịu đói meo suốt ngày học. Dì Út và má lên thăm chê tôi hơi ốm. Không ai biết lý do thực sự là gì.
Nhưng các giờ thể thao mới là mối lo sợ lớn nhất. Trong khi các bạn hăng hái nhảy xuống hồ bơi, chạy marathon quanh sân trường hay lập đội bóng rổ thi đấu, tôi cũng ráng tham gia. Tuy nhiên, chỉ một lúc tôi đã mệt phờ. Sức khoẻ kém một chuyện, cái chính là tôi nhận ra mình không hề có chút năng khiếu nào. Nhưng nếu tôi không tham gia thì các bạn, trong đó có Cường, sẽ không coi tôi là thành viên cộng đồng A2 nữa…
Một buổi tập bóng rổ, vì cú đỡ sai kỹ thuật, cổ tay trái tôi trật khớp. Rất đau nhức nhưng tôi không dám than thở với ai. Giờ nghỉ trưa, đau quá không ngủ được, tôi ra ngoài hành lang thì cô thư viện đi qua. Cô nhờ tôi phụ chuyển mấy thùng sách mới sang phòng thư viện. Tôi khệ nệ ôm một thùng dù vết sưng cổ tay nhói đau. Đúng lúc đó Cường cũng bước ra. Cậu ấy khựng lại: “Quyên bịnh hả? Cần Cường giúp không?” Tôi lắc đầu. Người khác làm được thì mình cũng làm được mà. Cường cau mày, giành lấy thùng sách trên tay tôi: “Đau tới mức mồ hôi đầy trán kìa. Quyên vô rửa mặt đi, để Cường làm cho!”  Trong phòng vệ sinh, tôi nhìn vô tấm gương và bật khóc.
Cường đứng chờ tôi đầu hành lang. Cậu ấy đưa tôi mẩu khăn giấy chùi mắt, rồi dẫn tôi xuống phòng y tế. Cổ tay trật khớp được bôi thuốc và băng cố định. Sau đó lớp trưởng dẫn tôi xuống căng-tin. Vừa ăn chè, hai đứa vừa nói chuyện. Tôi kể hết mọi rắc rối, những điều cảm thấy khó khăn, những chuyện không thích mà miễn cưỡng làm. Lớp trưởng lắng nghe, đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Khi tôi kể hết, cậu ấy thốt lên:
- Sao Quyên không nói ngay từ đầu. Nếu không thích chơi thể thao, thì đăng ký vô câu lạc bộ vẽ tranh, diễn kịch hay đọc sách…
- Thiệt à? – Tới lượt tôi trố mắt – Quyên cứ tưởng “ai sao mình vậy”. Lớp trưởng nhăn mặt, cười phì:
- Trên đời làm gì có chuyện tất cả giống nhau. Mỗi người có năng khiếu riêng, sở thích riêng. Cái chính là theo đuổi điều mình thích. Chứ làm giống người khác đâu ích gì, còn mệt hơn. Trường mình nổi tiếng không chỉ dạy giỏi, mà nhờ có nhiều hoạt động để học sinh lựa chọn mà.
“Trường học là nơi mỗi người được trở thành chính mình, và tìm thấy những người bạn tốt nhất. Chẳng hạn với tôi, người tuyệt vời đó chính là cậu bạn đeo kính có nụ cười rất tươi”
Tôi ngẩn mặt đúng như một cô nàng ngốc nghếch. Giá tôi sớm nói ra vấn đề của mình chứ đừng im im chịu đựng thì mọi việc đã tốt hơn từ lâu.
Hiện giờ tôi là thành viên tích cực câu lạc bộ mỹ thuật của trường. Tranh tôi vẽ được các bạn dán khắp phòng sinh hoạt lớp. Từ một người nhút nhát lo sợ đủ thứ, tôi đã trở thành cô gái nhỏ năng động, tự tin thể hiện bản thân. Giờ tôi đã hiểu vì sao các thành viên A2 luôn đến trường với niềm vui. Trường học là nơi mỗi người được trở thành chính mình, và tìm thấy những người bạn tốt nhất. Chẳng hạn với tôi, người tuyệt vời đó chính là cậu bạn đeo kính có nụ cười rất tươi.

Bài mới

 
Copyright © 2013 Lưu bút học trò