Thời cấp 3, mỗi người bạn, dù không thân thiết lắm ít nhiều vẫn để lại trong lòng ta những dấu ấn đặc biệt. Huống gì tớ và cậu đã ngồi cạnh nhau một năm liền.
Lần đầu tiên ngồi gần cậu, tớ đã phát hoảng lên khi biết chân dung hàng xóm. Thề là dù đã học cùng nhau hai kì, nhưng tớ và cậu chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá được câu chào hỏi xã giao, tớ chỉ biết cậu là thằng bạn chuyên trị bất đẳng thức, mặt mày lúc nào cũng đăm chiêu, trán nhăn tít lại. Tớ không ghét gì cậu đâu, nhưng ý định kết thân với cậu bị đập tan luôn từ ngày đầu ấy.
Ấy vậy mà tớ đã nhanh chóng tìm ra điểm chung của hai đứa, tớ với cậu giống hệt nhau trong khoảng lười mang đồ dùng. Và tớ, con gái chính hiệu, nhưng số lượng bút thước còn khiêm tốn hơn cả cậu, bởi trước tớ toàn ngồi cạnh người cẩn thận. Ngày ấy cậu đã lên lớp tớ một bài luận dài ngoằng, nào là sao đi học mang mỗi cái bút bi, nào là con gái phải cẩn thận chứ, nhìn bạn bàn dưới kìa,...
Hiệu quả rất rõ rệt, sau một tuần, tớ đã thước tẩy sách vở đầy đủ, đạt tiêu chuẩn là học sinh gương mẫu . Và giờ cậu vẫn hay nhắc lại công lao tu dưỡng đạo đức cho tớ. Nhưng mà ngồi cạnh cậu tớ lại mất thói quen mang giấy kiểm tra. Ai bảo cậu lúc nào cũng vứt cái oạch hai tờ giấy lên bàn mỗi lúc thầy gõ thước “Tất cả gấp sách vở, kiểm tra 15 phút”.
Cậu làm tổ trưởng. Kế bên người nổi tiếng, thỉnh thoảng à ơi vài câu “trưởng ơi, trưỡng à” kể cũng vui nhưng rắc rối có cả đống. Bằng chứng là mỗi lần tiếng anh làm việc theo cặp, tớ đều phải khều áo bàn trên vì tương quan trình độ của tớ và cậu quá chênh lệch, tớ sợ nhất môn này còn cậu lại định thi khối D kìa. Hay khi gọi bảng, ngoài truyền thống mời cán bộ lớp, thầy cô cao hứng bổ sung “bạn cạnh tổ trưởng tổ 1”.
Ò í e. Tớ chứ ai. Thỉnh thoảng cậu còn lấy công báo thù riêng, doạ tớ “tuần này hạnh kiểm khá nhé” chỉ vì cãi nhau không lại. Cậu cũng chẳng kiêng nể gì mà chê chân tớ ngắn mẩu, đứng quá tai cậu thôi. Chưa hết, cậu còn chuyên lừa tớ để quên đồ ở ngăn bàn, bị lừa nhiều tớ đâm miễn dịch, thế mà vẫn thảng hoặc, vẫn bị vẻ mặt giả dối đầy chân thành của cậu cho vào bẫy.
Nhưng tớ phải cảm ơn cậu nhiều lắm, khi mà mỗi lần photo đề cương bài tập đều lấy dư ra một bản cho tớ, bao lần toát mồ hôi giảng cặn kẽ cho tớ mấy con lí khó. Thêm nữa, cậu cũng thường xuyên viết cho tớ đống công thức tính nhanh tự mày mò để vượt qua kì thi trắc nghiệm, trên lớp cho tớ chép đề bài tập vì đứa bạn ngang bướng này mắt cận mấy phẩy mà quyết không cắt kính. Tớ cũng không quên đâu, tuy cậu cười tớ tham lam bê một chồng ghế nặng, nhưng rồi không nhẫn tâm đứng nhìn nên làm nốt hộ tớ.
Năm sau, chúng ta đổi chỗ. Biết đâu tớ lại ngồi cùng một tên tổ trưởng nào nữa, để xem có công tư lẫn lộn giống cậu không? Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đi qua cuộc đời học trò của tớ, đã là một phần kí ức rất mực đáng yêu, và tớ chắc chắn rằng mình sẽ không để nó trôi theo những giọt nước mắt mùa chia tay đâu.
Nguyễn Thị Ngọc
(Lớp 11A1, trường THPT Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội)
Post a Comment