Monday, June 23, 2014

Trang nhật kí

Kì thi Đại học năm ấy cận kề, thoáng cái mà đã là gần giữa tháng sáu rồi, cái nắng gay gắt cảu mùa hè thật nóng bỏng trùm lên cái không khí ôn thi Đại học của chúng tôi cũng chẳng kém phần nắng nóng ấy... Hôm ấy tôi qua nhà nhỏ Hà cùng nhỏ khảo qua mấy cái bài thi mà cô giáo giao cho chúng tôi học. Tôi học thuộc nhưng hay quên nên qua nhà nhỏ nhờ nhỏ dò bài dùm. Vì tôi và nhỏ là hai đứ bạn thân từ hồi còn học cung mẫu giáo. Khi bước vào nhà nhỏ, ba mẹ nhỏ đi vắng, chỉ còn có một mình nhỏ ở nhà.Tôi bước vào lấy hai tay đưa bịt mắt nhỏ và dọa: Hù! Đoán xem ta là ai. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của nhỏ reo lên, khuôn mặt của nhỏ thất thần và điện thoại của nhỏ rơi từ trên tay nhỏ xuống đất. Nhỏ vừa nói vừa chạy: “Giữ nhà dùm mình”



Mình chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với nhỏ, nhưng bất chợt quyển nhật kí của nhỏ còn ở trên bàn còn chưa gấp lại. Với bản tính tò mò của chính những cô cậu học trò đã không kìm nén được cảm xúc nên mình đã mở ra xem

Trang nhật kí chắc mới được viết nên nét mực còn chưa kịp khô khi mình cầm lên với dòng chữ làm cho mình cũng không cầm được nước mắt

“Ngày…tháng….năm 2009

Hôm nay là ngày thứ sáu buổi tối cuối tuần mình chẳng thể được ăn bữa cơm ấm áp cùng gia đình, mẹ nghi ngờ ba ngoại tình, mỗi lần thấy ba là mẹ lại cứ làm cho nhà cửa ầm ĩ lên. Hôm nay sinh nhật của em mình, nó chỉ muốn là ba mẹ sẽ nói với nó một lời chúc mừng sinh nhật cũng chẳng có nữa. Hai chị em mình chẳng có chỗ dựa tinh thần nào cả, bà ngoại và bà ngoại thì sống ở xa, còn ông nội và ông ngoại thì đã mất từ lâu. Ước gì mà ba mẹ mình không hiểu lầm nhau, ước gì chị em mình sẽ được ba mẹ quan tâm hơn một chút. Và ước gì gia đình mình có một bữa cơm đầm ấm.

Lật qua trang nhật kí sau ngày hôm nay tôi giật mình khi trang nhật kí của nhỏ với nét chữ thật là tròn trịa nhưng cùng vói đó là sự méo mó về gia đình của nhỏ.

Ngày………tháng…..năm

Hôm nay chính là sinh nhật mình mà ba với mẹ đã không còn nhớ đến sinh nhật của mình, ba mẹ mình đã chính thức nhận nhận giấy triệu tập của tòa án về việc li hôn ngày mai ba mẹ mình sẽ ra tòa để làm thủ tục li hôn mình buồn quá làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Tại sao ba mẹ mình bỏ nhau vào lúc này chứ? Mình đang cố gắng học và thi thật tốt để gây bất ngờ cho ba mẹ và cũng l;à món quà giành cho bố mẹ nhân dịp kỉ niệm ngày cưới.Ôi soa mà mình thấy người lớn thật khó hiểu và thật phức tạp quá chả lẽ ba mẹ mình không thương hai chị em mình sao chứ? Chả lẽ ba mẹ lại muốn hai chị em mình có cha mà chẳng có mẹ, có mẹ lại chẳng thể gần ba được, gọi là gia đình với nghĩa đúng thật sự. Buồn quá đi.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi bắt máy và tiếng nói của nhỏ Hà với sự lo lắng khi nhỏ nói từng tiếng ngắt quãng: Em... tao phải... nhập... viện rồi tôi nhớ ra là nãy giờ mình đã đứng đọc trộm quyển nhật kí của nhỏ Hà, ôi sao tôi thấy thương nhỏ vô cùng, nhưng tôi lại thật sự giận cha mẹ Hà.

Nào ngờ đâu khi tôi vào viện thăm Hoàng em của Hà tôi mới biết được em bị ung thu máu. Sự sống của em chỉ tính bằng ngày, bằng giờ thôi. Nhưng tới kì thi đại học Hà đã cố gắng hết sức và nhỏ đã đậu thủ khao ở kì thi ấy. Lại nói đến em của nhỏ cũng đỡ hơn một phần nào, cha mẹ nhỏ đã gắn kết lại với nhau và họ đã sống tốt hơn bên hai đứa con thật hiếu và giỏi giang.


VŨ PHẠM NGỌC HUYỀN

About ""

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus suscipit, augue quis mattis gravida, est dolor elementum felis, sed vehicula metus quam a mi. Praesent dolor felis, consectetur nec convallis vitae.

Post a Comment

Bài mới

 
Copyright © 2013 Lưu bút học trò