Mỗi người chúng ta, thời thơ bé ít nhiều đều được gắn với một biệt danh. Biệt danh ấy có thể xuất phát từ tính cách, khả năng, ... Nhưng có một điểm chung là nó sẻ phai nhạt theo thời gian cho đến khi không còn ai gọi đến nữa, có chăng cũng chỉ là những lần hội ngộ nhắc lại chuyện xưa.
Cái ngày ấy tôi tên là Nunu, thằng bạn tên Ngủn. Đó là những cái tên bất đắc dĩ, tui và Ngủn không bao giờ muốn thừa nhận. Còn nhớ chúng tôi đã giành ra hẳn một ngày để cùng nhau chất vấn về những cái tên đó:
- Ngủn nói : ai là người gọi tui bằng cái tên này?
- Nunu (là tôi): cả tui nữa?
- Ngủn: tui dài như thế này sao gọi tui là ngủn?
- Nunu: tui nunu cái gì? tự dưng kêu nunu?
-Ngủn: thề rằng sẽ xóa bỏ cái tên này.
-Nunu: me too!
...
Quả đúng là ngày hôm sau chúng tôi không còn là Nunu và Ngủn nữa. Cuộc chất vấn của chúng tôi đã lọt vào tai mấy tên con trai trong xóm và... chúng tôi trở thành “ngungu” và “ngủm”. Bằng ánh mắt lạnh băng, cử chỉ giận giữ, tôi cố gắng quăng cả về phía tụi nhóc chạc tuổi, thế nhưng chúng vẫn cứ hét lớn “nu ngungu, ngủn ngủm tỏi...”. và cuối cùng chúng tôi đành chấp nhận trờ về là “Nunu” và “Ngủn” cho xong chuyện...
Những ngày tháng ấy đi qua… cả hai đứa tôi lớn lên và mọi người gọi tôi là San, Ngủm là Nam. Tôi sung sướng và tạ ơn trời vì điều đó.Trong thâm tâm, tôi chưa một lần vui vẻ chấp nhận cái tên ấy. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy thật vui khi mình sẽ học ở nơi không ai biết mình. Cái tên Nunu mãi mãi sẽ không còn xuất hiện nó sẽ lùi xa vào dĩ vãng...
Nhưng rồi một ngày nọ, vào đúng sinh nhật tôi. Tôi đã nhận được món quà hết sức bất ngờ: một bài hát kèm theo lời nhắn “Nunu àh! Tui nhớ những ngày ấy... giá như tụi tôi cũng có cái tên như Nunu... Happy birthday!!! ( Ngủn và lũ nhóc ngày xưa!!!)” kể từ giây phút ấy sao tôi muốn mình là Nunu biết bao, tôi ước được trở về thuở ấy, tôi sẽ là Nunu tên bạn là Ngủn và sẽ đặt tên cho cả những đứa khác nữa...
Nguyễn Thị Chung
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment