Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, và phải nói với cậu những gì nhưng hình như... tớ đã thích cậu mất rồi !
Lúc tớ mới chuyển tới trường này thì người đầu tiên trò chuyên và làm quen với tớ chỉ có cậu. Cậu luôn là người bênh vực, bảo vệ tớ luôn là người ở bên tớ mỗi khi tớ cần. Cậu đẹp trai, cá tính va ga-lăng và đối với lũ con gái trong trường mình thì cậu luôn luôn là number one. Tớ với cậu đều là con trai nên tớ không thể nảo thổ lộ với cậu được chỉ dám dấu trong lòng rồi thỉnh thoảng nhìn cậu cười thầm,chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ cũng sẽ vui .
Tớ vẫn còn nhớ những buổi chiều, tớ với cậu trốn học đi chơi , cậu thì tay lăm lăm cầm điện thoại nghịch đủ trò, còn tớ thì vứt xe mình sang một bên ngồi đắng sau cậu rồi kể mọi chuyện từ cuộc sống đến việc học cho cậu . Nhưng có lẽ cậu không quan tâm, chỉ khe khẽ “ừ” rồi có lúc còn không trả lời cơ, lúc đó tớ tức lắm nhưng cứ lẳng lặng mà cho qua . Thời gian ở bên cậu có lẽ không còn nhiều vì một tháng nữa là tớ phải cùng gia đìnhvào Nam an cư lập nghiệp. Chắc vì tình cảm tớ giành cho cậu quá lớn nên tớ luôn ảo tưởng rằng trong cậu chỉ có tớ , một mình tớ mà thôi !
Thật ngu ngốc ! Thật dại dột ! Chẳng lẽ tớ cứ sống mãi như thế cứ mãi tin rằng cậu là của tớ . Không !
Rồi một ngày, khi đi học về ,trời mưa rất to còn xe tớ lại bị hỏng đành phải đi nhờ xe cậu . Đương về nhà còn xa lắm , nếu cứ đầu trần mà về chắc thể nào cũng bị cảm, rồi cậu và mình kiếm tạm một nơi để trú . Lạnh. Ướt . Người tớ run lên , cậu nhìn tớ cười rồi nói một câu mà khiến tim tớ như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh : “ Tớ có bạn gái rồi là Mai đó, chắc cậu cũng biết”.
Tớ cười nhạt , rồi chúc mừng cậu. Lát sau, tớ một mình chạy về nhà , có vẻ cậu lo lắng nên cũng chạy theo mặc kệ chiếc xe đang dựng dưới mái hiên của ngôi nhà mà tớ với cậu vừa tr ú. Cậu đập vào vai kéo tớ lại rồi hỏi tớ đang khóc à ? Tớ lấy cơn mưa làm cớ rồi vung tay cậu ra chạy thật nhanh vê nhà. Bước chân về nhà tớ thẫn thờ như một kẻ không hồn, chân tớ run run bước lên phòng rồi đặt điện thoại lên bàn . 15 cuộc gọi nhỡ , 4 tin nhắn .Tớ không hề muốn đọc rồi ấn bản thân mình trôn vùi trong đống bài tập mong sao la có thể quên hết đi .
Nhưng sao khó quá , trong đầu tớ cứ vang đi vang lại câu nói của cậu . Tớ dừng đống bài tập kia lại , tắt điện rồi suy nghĩ . Càng nghĩ càng buồn, thật sự tớ rất muốn khóc nhưng không thể, tớ phải dũng cảm lên để thoát ra khỏi cái ảo tưởng ngớ ngẩn đấy .Nội tâm dằn vặt, sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng.Lấy hết can đảm tớ nhắn cho cậu một dòng tin ngắn : “ Mãi là bạn thân nha ! Hứa đấy ! ” . Vẫn theo cái cách nhắn tin đấy , cậu nhắn lại cho tớ một chữ “ Ukm”,rồi “ Cùng cố gắng thi vào cấp 3 nhé!”
Từ ngày hôm đó, mỗi lúc ở bên cậu tớ không bao giờ ảo tưởng nữa mà cứng rắn hơn , không bao giờ phải dựa dẫm vàocậu nưã . Dù buồn lắm nhưng tớ vẫn sẽ cảm ơn cậu vìchính cậu là người đem đến cho tớ những giây phút tuyệt vời nhất .
CẢM ƠN CẬU
Phạm Quốc Huy
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment