Bài mới

Tuesday, August 19, 2014

Nếu...


Nếu được mơ xin làm giọt nắng nhỏ.
Ngày lại ngày chiếu sáng cho trần gian
Không phải sợ giờ chia tay li biệt
Chẳng quan tâm đến trần thế nhân gian.
Nếu được gặp cô tiên trong cổ tích
Sẽ chỉ xin một phép nhiệm màu thôi
Ước được rằng thời gian quay trở lại
Tím bằng lăng…phượng nhuộm đỏ tình tôi.

Nếu một ngày trời cho làm cơn gió
Trở lại tuổi thơ ướt những mong chờ
Làm mát giận hờn…nguôi nỗi nhớ
Và bạn bè lại cùng tay nắm tay!

A1 ơi! 3 năm cùng sát cánh!
“ Kỉ niệm” giờ đây…2 chữ không phai
Sẽ lấp lánh một tình bạn đẹp
Rực trong ta mãi mãi trái tim hồng.

....................................
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn
Hội ngộ nào rồi…mỗi người cũng mỗi ngả
Con đường đời chính chân ta sẽ bước
Đừng quên nhau nhé! A1 thân yêu!
Thân tặng em…a1 của tôi!

Lê Thị Mỹ Thương

Sunday, August 17, 2014

Gió tháng 8


Mỗi ngày trôi qua
Người ta lại kể cho nhau thêm những câu chuyện rất buồn
Về những con người đi ngang cuộc đời và từng trìu mến gọi nhau bằng hai tiếng người-thương
Nhưng chẳng bao giờ gần thêm được nữa.

Mỗi ngày trôi qua
Người ta lại kể nhau nghe về biết bao cuộc tình dang dở
Những yêu thương biết chắc sẽ không có ngày mai
Những lần chia ly chẳng phải lỗi nơi ai
Chỉ do trái tim tự nó ngây ngô khờ dại.

Mỗi ngày trôi qua
Tôi được nghe thêm về những con người gom hết tin yêu từ đáy tim mình, xếp lại
Rồi tự bảo lòng mình
Đừng yêu thêm một ai nữa
Sẽ rất đau.

Mỗi ngày trôi qua
Có rất nhiều người quay lưng bước về phía không nhau
Chỉ còn nỗi đau
Ở lại…

(CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI RẤT THƯƠNG - VÂN JENNY)

Tuesday, August 12, 2014

Tuổi thơ tôi

Hôm nay đi chơi với mấy đứa bạn, nghe tụi nó kể về thời ấu thơ tự  nhiên thấy nhớ cái tuổi thơ của mình quá, cái tuổi thơ dữ dội với biết bao nhiêu là trò chơi , những kỉ niệm khó quên mà tuổi trơ của mình đã đi qua.



Hồi nhỏ mình quậy lắm, toàn chơi bắn bi, đá banh với tụi con trai, đi bắt ve với tụi nó nữa chứ. Giữa trưa nắng của mùa hè miền bắc nhiệt độ 38-40 độ ,trời nắng như thế mà vẫn chốn mẹ đi ra đồng bắt châu chấu, cào cào. Mẹ gọi về nhà nhìn thấy quần áo thì lem luốc, nghịch giữa trưa nắng mà chẳng đội mũ nón gì cả, chẳng cần nói cũng biết hôm đó mình được mẹ thưởng mấy con “lươn” bằng roi đau như thế nào. Vậy mà trưa hôm sau, nghe thấy ám hiệu của tụi nó là những tiếng hú, tiếng vỗ tay, là mình lại rón rén ba mẹ chạy đi chơi tiếp. Chẳng biết ngày nhỏ mình ăn cái gì mà ngang bướng, lì lợm thế không biết, tuổi thơ của mình không biết là lãnh bao nhiêu trận roi vào mông nữa.  Là con út trong nhà có 3 anh em, anh trai thì hơn mình 10 tuổi mà anh lại đi học xa tết mới về, ở nhà còn chị và mình.Vì cách nhau có 3 tuổi mà lại là con gái nên suốt ngày cãi nhau, nói là cãi nhau vậy thôi chứ thực ra toàn là mình cãi lại chị ( mình luôn bắt nạt chị thì đúng hơn, hì hì). Tính cách của 2 chị em lại trái ngược nhau, chị mình là người trầm tính ít nói, trong khi mình thì líu lo suốt ngày. Chị có đồ chơi gì đẹp là mình lấy mang đi khoe với tụi bạn, khi đi thì nguyên vẹn chẳng hiểu sao khi về thì.... bị chị mắng cho một trận về cái tội phá đồ của người khác , mình cãi lại : “ đồ chơi thì kiểu gì cũng hỏng, em chỉ giúp chị đẩy nhanh tiến độ để được mua đồ chơi mới, chị phải cảm ơn em mới đúng đó”, chẳng biết là chị không cãi lại được mình hay là nhường nhịn mình mà chị bỏ đi chỗ khác không thèm cãi nhau với mình nữa, mình thấy vậy thì đắc thắng lắm , vì chị chẳng thể nói lại được mình.

 Nhớ có lần bị ba mắng cho một trận vì cái tội không nghe lời, cãi lời chị, tức quá nên mình vào phòng ngồi viết nhật kí : “ba mẹ chẳng thương mình, ba mẹ chỉ thương chị thôi, chắc mình là con thật nên ba mẹ mới không thương mình. Huhu”  ,gọi là viết nhật kí cho vui vậy thôi chứ thực ra là mình bày trò để không bị ba mắng nữa. Người ta viết nhật kí thường hay cất vào chỗ không ai nhìn thấy , không ai biết, còn mình viết nhật kí để cho ba mẹ thấy, viết xong để ngay trên bàn học, mục đích cho ba mẹ đọc được và hiểu tâm trạng của mình và không bị la mắng nữa. Chẳng biết là do càng lớn mình càng ngoan hơn không bày trò quậy phá nữa, hay là do tác dụng của cuốn nhật kí mình bày ra mà mình ít bị ba cho ăn roi hơn. Cái tuổi thơ của mình với biết bao là suy nghĩ ngốc nghếch trẻ con, bao nhiêu là trò nghịch phá,  nhiều lúc nghĩ lại thấy thật vui, nhớ cái tuổi thơ của mình quá. 

Lee Trang Sún

Sunday, August 10, 2014

Vu lan Nhớ Mẹ

Siêu trăng thật đẹp và tròn trĩnh, lơ lững tưởng rất gần mà ko bao giờ với được, nhẹ nhàng lắm,thanh tao lắm. Nó làm trời đất tỏ cái màu mờ ảo lung linh huyền diệu đến nỗi thấm sâu vào từng tế bào từng chút từng chút một. Ở một Sài Gòn đông đúc thế này,sống trong một cái hộp 6m vuông thế này,nó cảm thấy lắng đọng và yên bình,đôi chút cuộc sống ban tặng là thế...
Cũng chẵng buồn,chẳng nhậu, cũng chẳng cùng ai,một mình ngồi giưã hai dãy trọ ngước lên trời "ngắm trăng"...Sài gòn vẫn lạnh về đêm như mọi khi,làm nó hút thuốc..giữa cái không gian yên ắng đó mà vẵng đâu trong trái óc nó:" Cái thằng quỷ ám kia,mày lại hút thuốc phải không,nay tao không méc bố mày cho mày 1 trận tao bé làm con kiến.." Nó bật cười nghĩ, mẹ có méc bố bao giờ đâu mà chả bé thành con kiến bao giờ.Nhớ cái hồi học cấp ba,nó tập tành tút thuốc,mỗi khi lấy đồ giặt mẹ nó hít được mùi thuốc ám thế là cứ như cháy nhà...
Thuốc cháy chỉ còn tàn dài mà nó thấy cay cay sống mũi...Nó nhớ mẹ..Một nỗi nhớ mà nó nghĩ chả bao giờ tồn tại trong nó.Xa nhà đi học tới giờ chả bao giờ nó thấy nhớ,thỉnh thoảng có việc hay ngoài quê bảo lũ thì có gọi về,mà cũng gọi cho bố mà thôi, mà có nói chuyện với mẹ nó cũng biết tỏng những thứ mẹ nói " nhớ đi xe cho cẩn thận,đừng đi đâu về khuya quá,bóp tiền để cẩn thận,thằng kia ở quê mới bị này bị nọ đó..." bao giờ cũng là những lời dặn dò muôn thủa của muôn thủa mà chẳng bao giờ quan tâm..
Nó nhớ cái hồi cấp 1, nó đấm ko biết bao là thằng chỉ vì trêu mẹ nó chột 1 mắt, chỉ cần nghe độc nhãn tướng quân hay độc giác long thôi là nó phi vào liều chiến,hôm nào cũng tả tơi,lê lết về nhà ,còn kinh khủng hơn thằng cu Mùi của Chú Nguyễn Nhật Ánh..Lớn lên 1 chút bố nó kể rằng ngày đó mẹ tham gia du kích nên bị mảnh bom sướt qua mất 1 mắt,nhưng mẹ vẫn đẹp nên bố vẫn lấy mẹ và sinh ra tụi con...
Kể ra thì nhiều lắm,nhưng nó biết rằng,không những nó mà còn nhiều người nữa,cũng lâu lắm rùi ko cầm bàn tay mẹ,ko thốt lên ba từ con yêu mẹ, nhiều khi còn cáu gắt bời cái sự quê mùa chân chất...nhưng 1 sựu thật là chúng ta lớn lên bới cái sự chân chất, tiết kiêm quê mùa đó 
Chỉ có mẹ với hiểu con thích ăn gì nhất,ghét gì nhất,chỉ có mẹ với có sự chăm sóc ân cần và lo lắng khi bị bệnh.Chỉ có mẹ với cho đi sự hi sinh mà ko cần lấy lại 1 cắc nào...Vậy mà con có thể mua cho gấu cái bánh sinh nhật to đùng,mua cái điện thoại bạc triệu và tuần nào cũng bay đi cả thùng sài gòn mà con chả nhớ con mua dc cái gì cho mẹ là gần nhất,con tệ quá phải không...Chắc con luôn nghỉ rằng mẹ luôn là của con,luôn ở sau con mà chỉ khi thất bại vấp ngã,chỉ khi cần một bữa cơm ấm cúng con với nhớ tới như lúc này đây
Mẹ thì chắc ko bao giờ biết sinh nhật cũng chẳng nghỉ gì đến ngày Vu lan này nhưng bây giờ con thèm nghe cái giọng l thành n của mẹ,thèm nghe những lời dặn dò muôn thủa kia nữa...Con muốn thốt lên Con Nhớ Mẹ,đơn giản vậy thôi mẹ ạ
"Một bông Hồng cho em 
Một bông Hồng cho anh 
Và một bông Hồng cho những ai 
Cho những ai đang còn Mẹ 
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn 
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi 
Như đóa hoa không mặt trời 
Như trẻ thơ không nụ cười 
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm 
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm 
Vào Nhịp Thanh Thoát .."
Q.E.D

Wednesday, August 6, 2014

VÀO HẠ



Hoa phượng vẫn nở đỏ rực trời, nhưng những ngày hè đã hết.

Những ngày hè cắm cúi ôn thi trong góc nhỏ tới khuya.

Những ngày hè thoải mái rong chơi, không lo lắng , không thức khuya, không trằn trọc băn khoăn vì bài vở sớm trưa.

Những ngày hè với tất cả lo lắng, bồn chồn của cha mẹ nộp đơn xin học.

Những ngày hè quần quật từ sáng tới khuya, như chưa bao giờ được biết đến sách vở học hành.

Những ngày hè, sáng về quê Nội tắm song, hái trái trèo cây, tối cuộn tròn trong lòng Ngoại, nghe tiếng ru êm đềm như những chuyện cổ tích xa xưa sống lại trong mơ.

Những ngày hè Xanh, phơi nắng giữa đường như những chú Công An thực sự, thổi còi, vẫy tay cho những dòng xe cộ vội vã lưu thông.

Nhưng hoa phượng vẫn nở đỏ rực trời, và lòng người náo nức hân hoan trở lại với những tiếng trống trường rộn rã bay xa.

Bạn ơi , hãy chúc cho nhau một năm mới với những đỉnh cao học hành, những cố gắng vươn theo những hạt bụi phấn muôn đời vẫn – Rơi trên bục giảng – và làm cho – Thầy em tóc như bạc thêm-.


Nước mắt... Một lần nữa lại rơi

Chắc các bạn hẳn đã biết, những ngày tháng đi học lúc nào cũng gắn liền với kỷ niệm buồn vui bên bạn bè. Từ những nụ cười giòn tan dưới nắng, cho đến những giận hờn vu vơ đến ngây ngô buồn cười, rồi những xích mích đâu đâu của cái tuổi xanh xanh mà chẳng hề biết nghĩ sâu xa cho đến… những giọt nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi...



Cấp I – cái thời trẻ con ngây thơ và đến giờ tôi vẫn có thể nhớ được tất tần tật mọi thứ, nó thuộc về quá khứ tươi đẹp mà ở đó chỉ có nụ cười khanh khách, ừm, có cả nước mắt nhưng chỉ là nước mắt vì đau khi bị thầy cô quở trách đánh đòn, hoặc vì những lần nghịch dại té chảy cả máu. Àh, nhớ cả những lần nhận được thư tỏ tình của một chàng trai lớp bên cạnh mà “làm cao” chẳng thèm ngó ngàng đến hắn.

Cái thời đó sao cái gì cũng thật dễ dàng mà vô tư. Chẳng có gì phải lo, điểm số chỉ là “chuyện nhỏ” khi “ta đây cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi”. Ôi khỏi phải nói lúc đó, tôi được thầy cô bạn bè yêu thương đến cỡ nào. Ừ thì hồi đó, ta đã biết gì đâu mà tính toán, mà ganh tị lẫn nhau. Cả lớp đoàn kết vui vẻ bên nhau, những ngày liên hoan cuối năm vui thật vui. Rồi những mùa hè trôi qua nhẹ nhàng, cái nắng chẳng gay gắt tí nào khi đã có tán bàng rợp mát cả góc trời.

Rồi thì chia tay bạn bè, vẫn chẳng biết gì là khóc lóc sướt mướt khi nhận ra rằng “đôi ta xa nhau từ đây”. Cấp II - lạ lẫm với trường mới bạn mới nhưng nào có hề gì. Như tôi đã nói rồi đó thôi, trẻ con rất dễ thích nghi với môi trường mới, và rất vô tư kia mà! Thoáng chốc tôi đã làm quen được với tất cả các bạn nam lẫn nữ trong lớp. Theo tôi tận những ngày tháng đó là những nụ cười ngân vang, là thời gian êm đềm,…Ô! Còn là cơn say nắng với cậu lớp trưởng đẹp trai học giỏi.

Hi…nhưng tôi chỉ giữ trong lòng thôi, vì cậu ấy đã có bạn gái mất rồi !! T.T Rồi phi vụ ghép đôi tôi với cậu bạn bàn trên của con bạn. Những lần suýt chết đứng vì con bạn tôi bị ép phải nghỉ học bởi mẹ nó. Tôi phải viết một bức thư cầu mong bác ấy suy nghĩ lại cơ đấy. Tôi còn nhớ hoài cái nhóm của tôi lúc đó - nhóm “bánh kẹo” gồm10 chị em chúng tôi tự phân vai vế với nhau dựa vào ngày tháng sinh. Xui xẻo thay tôi lại là thứ “8”.

Vâng, rất hợp với tôi, vì…các bạn có thể tự hiểu được mà đúng không?! Nhiều kỷ niệm hơn, nhiều cảm xúc hơn, nhưng nào ta có biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ! Những dòng lưu bút cuối cùng đã làm tôi bật khóc, những kỉ niệm đã làm nước mắt tôi tuôn ra không ngừng. Tôi phải chuyển trường từ năm lớp 9…Những giọt nước mắt đầu tiên của những tháng năm cấp II…

Chập chững bước vào ngôi trường cấp III, một khung trời mới…và lần này tôi hoàn toàn sợ hãi. Bập bõm làm quen bạn bè…Chúng tôi ở bên nhau một năm trời, thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Giúp đỡ mọi người, tham gia phong trào, khiến tôi hiểu rõ hơn những người bạn ở đây. Họ cũng thật tốt bụng. Lời nguyện ước của những cô bạn cũ đã linh nghiệm, tôi đã có được những người bạn tốt, nhờ “nụ cười đáng yêu” của chính mình! Khi ta mở lòng mình ra với mọi người, trái tim ta sẽ tràn ngập yêu thương. Những tưởng ngày tháng sẽ trôi qua thật êm đềm và những ánh cười sẽ bên cạnh chúng tôi mãi mãi. Như khi bánh xe thời gian quay, mọi thứ rồi sẽ mờ dần, quá khứ sẽ qua đi, tương lai trước sau gì cũng đến. Nhưng tôi nào biết tôi đã khóc nhiều như thế…

Tôi khóc khi lớp tôi đã bỏ thật nhiều công sức…nhưng rồi mọi thứ sụp đổ…

Tôi khóc khi giai điệu “Hạ đâu” ngân nga trong giờ Tin của một người thầy cũ…

Tôi khóc khi các anh chị lớp 12 diễn kịch đã làm tim tôi thổn thức biết bao điều về những gì sắp xảy ra…đối với chính chúng tôi…ngày chia tay sắp cận kề…

Tôi khóc…vì chiếc bánh kem “Happy birthday Thỏ bông” hiện ra ngay trước mắt…Bất ngờ…Xúc động…Tôi chỉ còn có thể cầu nguyện cho bạn bè của tôi sẽ luôn hạnh phúc…

Tôi khóc...khi nhỏ bạn khóc…nhỏ kể về gia đình không hạnh phúc của chính mình…đâu đó vẫn còn âm vang những tiếng chửi nhau trong điện thoại…

Tôi khóc…vì những tấm hình…đã bị xé đi…như xé đi bao công sức cũng như lòng tự trọng của một thằng con trai…đã làm quà tặng các bạn gái trong lớp nhân 8/3…

Tôi khóc…vì nghe bài “Nhỏ ơi” – bạn tin không?...Không đâu, nhưng nếu tôi nói…lớp tôi đã viết lại bài hát đó để tỏ lòng biết ơn người thầy Anh văn của lớp…trong suốt một năm qua đã dạy dỗ chúng tôi…Tôi thực sự đã khóc sao? Chính tôi cũng không biết cho đến khi những giọt nước mắt chực rơi ra và tôi nhìn xung quanh lớp…những đôi mắt kia cũng đã đỏ hoe…

Giờ đây, tôi cũng đang khóc…khi đọc những dòng chữ trong cuốn lưu bút kia. Những lời yêu thương, đùa giỡn, “châm chọt” cũng có, nhưng hơn hết…đó là bạn bè tôi…đó là những người đã bên tôi trong suốt thời gian qua…

Đâu phải lúc buồn bã người ta mới khóc. Những giọt nước mắt hoàn toàn có thể rơi khi bạn hạnh phúc…vì có những người bạn luôn ở bên. Tuy chẳng biết ở phía trước có điều gì đang chờ đợi chúng tôi nhưng tôi luôn yên tâm vì đã có họ ở đây, bên cạnh tôi…

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Saturday, August 2, 2014

Khi giấc mơ tàn


Thôi.... đừng mơ với mộng
Đừng nặng yêu thương
Để trong đêm trường mình ta thui thủi

Người là mây cao
Ta là người lữ hành giữa nhân gian nhốm màu đau khổ
Ta từng trèo đèo vượt núi chỉ mong chạm được vào mây
Nhưng biết đâu mây ở trên cao vời vợi

Và khi giấc mơ tàn
Mình ta ngồi đó nơi góc phòng
Lặng lẽ nhìn màn đêm buông xuống
Gặm nhấm sự cô quạnh tột cùng
Vì ta biết rằng.....
Sự tột cùng chính là lối thoát

Không Tên

Bài mới

 
Copyright © 2013 Lưu bút học trò