Trong lớp tôi nổi tiếng im hơi lặng tiếng, ít khi trò chuyện tán gẫu cùng ai ngoài nhỏ bạn thân nhất, từ cấp một đến giờ tôi chỉ có khoảng hai ba người bạn là cùng. Lúc ấy tôi xem việc đến lớp như một thứ trách nhiệm nặng nề phải làm cho xong và ngày nào cũng cầu mong tiếng trống tan trường.
Chính vì tính nhút nhát của mình, tôi đã rất bất ngờ khi một ngày kia cậu lớp phó viết một mảnh giấy nhỏ và ném về phía tôi ngồi. Tôi hồi hộp mở nó ra, thắc thỏm trong lòng, mong chờ một điều gì đó khó gọi tên. Trong đó vỏn vẹn hai chữ: “Mặt mụn”. Tôi đọc xong mà muốn té xỉu, muốn chạy lại cào cấu lên mặt cái đứa dám tàn nhẫn như thế với tôi, mà tôi đã đắc tội gì với hắn kia chứ. Vả lại, mặt tôi đúng là có vài cái đèn phin thật nhưng làm gì đến nỗi… Nhưng vốn kín tiếng và giỏi chịu đựng, tôi im lặng, trong khi tay đang vò tờ giấy nát nghiến.
Từ đó về sau, gặp mặt hắn là tôi lảng đi, giả vờ không quen biết, thậm chí còn có vẻ khinh khỉnh khi nhìn hắn, mặc cho mấy đứa con gái xung quanh suốt buổi cứ tíu tít với hắn không ngớt. Tôi cười nhạt, nghĩ rằng chỉ có bọn con gái ngu ngơ, nhí nhảnh mới thích loại người nhạt nhẽo như hắn. Một vài lần, tôi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn trộm tôi, “Đúng là đồ tọc mạch”, tôi nghĩ.
Thế rồi lên cấp ba, tôi không thèm nhớ tới kỉ niệm đáng ghét ấy nữa và tập trung vào chuyện học hơn bao giờ hết. Đó là khi tôi bắt đầu biết ước mơ và hình thành những hoài bão của mình. Sẵn niềm đam mê với việc đọc sách, tôi muốn mình học thật tốt để vào được ngành tài chính, vì tôi sẽ mở một tiệm cà phê sách “của chính tôi” (từ “của chính tôi” nghe oai phết, nó cứ ngân nga mãi trong đầu tôi như một bản nhạc du dương) và chuyên ngành đó sẽ giúp tôi trang bị kiến thức để quản lí cửa hàng. Mỗi ngày tôi quay cuồng với việc học như chong chóng, trong khi đêm thì lại lướt web, những trang về cà phê. Tôi ước ao mình có thể nếm và phân biệt được từng loại cà phê cũng như cách rang cà phê và nghệ thuật pha chế.
Lúc mà tôi dường như quên bẵng sự có mặt của hắn trên đời này thì trong một ngày trời mưa tầm tã, hắn lại đến làm xao động cuộc sống của tôi thêm một lần nữa. Chuyện là tôi đi học bằng xe đạp điện, lúc ra về trời mưa tầm tã mà tôi không mang áo mưa. Vì từ lớp học ra tới bãi giữ xe phải đi bộ một đoạn đường mà chắc mẩm là nó sẽ làm tôi ướt như chuột lột nên tôi quyết định cứ thong thả chờ khi nào tạnh mưa rồi hẵng tính chứ không mạo hiểm lao ra, vả lại tôi đang mặc áo dài cơ. “Không có áo mưa à?” giọng ai đó vang lên sau lưng. Tôi quay phắt lại và nhận ra hắn. Nhớ lại chuyện cũ, tôi giận quá, im lặng quay đi không trả lời mặc dù trong lòng cũng bối rối.
- Xin lỗi về chuyện đó – hắn nói trống không
- Sao lại làm vậy? – tôi cũng trả lời trống không
Im lặng.
Vì tớ thích cậu nên chỉ muốn cậu chú ý đến tớ – Hắn buột miệng nói sau một hồi im lặng đến nín thở, rồi mặt hắn chuyển thành màu quả gấc từ hồi nào không biết.
Tôi túng lúng như gà mắc tóc, quá sức bất ngờ với lới thú nhận ngô nghê của hắn, tôi im lặng không biết nói gì. Gương mặt kiêu căng của hắn biến mất, thay vào đó hắn đang nhìn một cách chăm chú nhưng kiên quyết và dịu dàng vào mắt tôi, chờ đợi. Tôi quay lưng đi, thấy sau lưng nóng bừng vì một ánh nhìn như thiêu đốt, lòng bàn tay tôi bắt đầu nhỏ mồ hôi lạnh, cả người như lên cơn sốt. Cuối cùng hắn phá vỡ sự im lặng, dúi vào tay tôi cái áo mưa “Cầm đi, coi như lời xin lỗi được không”. Không đợi tôi trả lời, hắn lao vút ra màn mưa rồi dáng hắn nhạt nhòa dần đến khi trước mắt tôi trắng xóa bức màn mưa.
Sau đó tôi không bao giờ gặp lại hắn nữa do hắn đã chuyển ra Bắc theo gia đình. Từ đó đến nay tôi cũng không cố tìm hiểu tin tức về hắn và cũng đã từng rung động trước vài người con trai, nhưng chưa ai có cái ánh nhìn dữ dội như thiêu cháy cả người tôi như hắn của buổi chiều mưa hôm đó. Tôi giữ kín chuyện này trong tim, không san sẻ với ai kể cả người bạn thân nhất, vì tôi muốn buổi chiều hôm đó chỉ mãi mãi thuộc về một mình tôi mà thôi, như một kí ức đẹp trong tuổi học trò.
Thân Thị Mai Thy (16/18/21 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
Post a Comment